Ho Van Phu

One typical morning I woke up early to go to the market with my dad to buy pigs. The weather in August was not too cold; I felt comfortable as I sat in my dad’s old tricycle. My dad is a businessman. That was what I told my friends. The truth was my dad was in the business of buying pigs. Everyday, my dad would leave early for work and didn’t return home until late in the evening. He often would return with bags of longans, rambutans, bananas, and other treats for my family, which always made me very happy.

I typically didn’t go with my dad to the market, but today he was planning to buy the whole pigpen—more than ten pigs. I didn’t think he really needed my help with the pigs. I was there just to watch or to hold onto his tricycle. After all the pigs were herded onto his cart, he took them to Hoc Mon to sell. That day, my dad made a profit of over 100,000 dong. Although I didn’t do much, I was happy that I somehow helped my dad in making some of his profit. At the time, I didn’t know how much 100,000 dong was—I only knew that that money would help the four of us kids to go to school. That day, my dad and I rushed home for lunch, not forgetting to buy a big bag of fruit to celebrate his profits. My sister Phuc wasn’t home since she was in the city studying Pharmacy.

While we were eating lunch, Ms. Tam, our neighbor, came over to let us know that there was a phone call from my sister Phuc. We all were surprised—Was something wrong? Phuc usually called us at night, not in the middle of the day like this. My mom stopped eating and went to answer the phone. Then she shouted, “Baby Tu, come and listen to the results of your test at Le Hong Phong.” Everyone looked at me, worried. This year, I am going to be in the 10th grade. My sister Phuc had suggested that I take the test to go to Le Hong Phong school in the city, so when I finished the 2nd level, I went to the city to study for my test. I had just gotten home 15 days ago. It is very difficult to get into the Le Hong Phong school for a suburban student like myself, but I tried my best. After my test, I didn’t feel confident and here finally, were my results. I was the only one holding the telephone, as everyone else tried to listen. My sister Phuc reported my results: English 4/20, Literature 13.5/20, Special Mathematics 12.5/20, Regular Math 20/20. I passed the test to get into the THPT Chuyen Le Hong Phong School! I felt like I was flying; my dreams were coming true; I was so proud and happy.

I was the second one in my family to get into this school. My older sister Phuc was the first to get in. Afterward, my other sister Phung received news that she got accepted to college. Her test scores were so good that she was admitted with Top Honor to the Teeth-Jaw-Face Medical School at Ho Chi Minh City. These were the results of two months of hard-studying for the both of us. We were treated to a delicious meal at Cu Chi market. My parents were happy, but I could see a little bit of worry in my dad’s eyes. I asked him what was wrong and he told me it was nothing, just adults worrying.

One year later, I was in 11th grade. Living in the city had made me grow up very quickly. I started to think more of my future and understand the difficulties of life. Now I knew why my dad was so worried when my sister Phung and I both passed the tests to go to school in the city. My sisters and I decided to help my parents. The three of us started tutoring children to make extra money. Since I was the youngest, I only taught one class, and each of my two sisters taught two classes. My first paycheck was on my dad’s birthday. I wanted to buy a present for my dad with the money that I just made, but I wasn’t able to do it.

My father was battling a severe heart disease, which, according to the doctors, required surgery to perhaps extend his life for another ten years. Money…Everything was on our poor mom’s shoulders now that my father couldn’t work. We took out a loan for the medical expenses of my dad’s surgery, but what would be the outcome? The day my dad went into surgery, my mom told me, “You go ahead and go to school. Your sisters and I will stay here with your dad. It will be OK.” I walked out of the hospital with tears down my face….I told myself I needed to be strong. After school, I ran straight to the hospital, my heart beating fast. I felt better when I saw my mom. My dad was still in the operating room. It had taken more than four hours.

I was surprised when the door opened and the doctor asked for the relatives of Uncle Dao, who happened to be in the bed next to my dad’s. It turned out he also had sugery today. Tears were running down his young wife’s cheeks—he was gone. I just stood there, speechless. My mom tried to comfort her, but starting crying too. I knew some of her tears were for uncle Dao, but more were for my dad.

Fortunately, my dad was fine and was able to come home with us. I was so happy that I couldn’t eat. But I was also sad for my mother because from now on, she would have to take care of everything—medicine, food, our tuition, etc. The more I thought about these things, the more I loved my mom.

After high school, I planned on going to college. Our dire financial situation could not keep my sisters and me from continuing our education. We continued to study hard and tried to be the best students, to help motivate our family through the difficult times. Remembering our happy family in happy times helped me stay strong and forget our difficult times.

But bad news came four months before my college examination—my parents separated. Now I had to live in two different homes. For the entire first month, I felt depressed. But I forced myself to live with the new changes and face the fact that I am a man and I had to be strong.

I was greatly honored when I made it into the General University. I knew I had to keep moving and become an adult. I kept studying hard because it was my future. Nothing could stop me from continuing with my studies. My first year at college was very successful. I achieved my goal of ranking among the top five of the Electrical Engineering class: I placed 2nd . In my second year, I slipped a little and ranked 3rd in my class. But it was the best of my efforts.

Finances are no longer an issue now. All the nights of tutoring until 10:00 p.m., the days of biking 12 km, and the afternoons of eating a cup of noodle for lunch have become familiar. I try to blend in with my friends. At times I feel slightly at a disadvantage. I know these are tests life has reserved for only me. I will only be successful if I can overcome them.

I sincerely thank everyone at VNSF for your help. You all are such incredible people.

Sai Gon 2-6-08
Ho Van Phu.

Translated by Oanh Trinh, Hia Tran, Duong Nguyen, Gwen Vu

Original letter in Vietnamese

…Một buổi sáng giống như mọi buổi sáng bình thừơng ,tôi thức dậy thật sớm để đi mua heo chung với ba.Trời tháng 8 không có chút gì gọi là lạnh làm cho tôi có cảm giác thật thoải mái khi ngồi trên chiếc xe lôi cọc cạch của ba.Ba tôi là một nhà thương nhân-tôi luôn nói vậy với mấy đứa bạn tôi- hay nói chính xác hơn là một lái buôn heo.Mỗi ngày ba đều đi thật sớm đến trưa hay chiều gì đó mới về và rất hay mua nhãn,chôm chôm ,chuối…về cho tôi,thật hạnh phúc khi nhận bịch trái cây thật bự của ba trao vào lòng bàn tay của tôi.Thừơng ngày tôi không đi cùng ba,vì hôm nay ba mua đựơc cả một chuồng heo mừơi mấy con nên tôi được đi theo phụ.Nói vậy thôi chứ tôi biết ba tôi sẽ chẳng bảo tôi làm gì đâu,tôi đi theo chỉ để xem hay đứng vịnh xe cho ba thôi.Ba bắt heo xong rồi chở xuống chợ heo ở Hóc Môn bán,hôm đó ba tôi lời đựơc hơn một trăm nghìn.Tôi cảm thấy vui sứơng lân lân khi mình đi theo làm cho ba kiếm được lời mặc dù tôi chẳng làm đựơc gì cả.Lúc đó tôi không biết một trăm nghìn là bao lớn,tôi chỉ biết nó đủ cho bốn chị em tôi đi học.Ba và tôi chạy về nhà cho kịp bữa cơm trưa cùng gia đình và không quên một bịch trái cây to đùng mừng chiến thắng.Hôm nay nhà tôi còn thiếu một ngừơi chưa về ,đó là chị Phúc –chị lớn nhất nhà- đang học Đại Học Y Dược ở thành phố…

Tôi trao bịch chôm chôm mà tôi ôm chặc suốt dọc đừơng về nhà tới bây giờ cho nhỏ em gái út,nó tên Quý nhưng tôi gọi nó bé Năm ,tôi thấy vui vô cùng…Trong nhà mẹ và chị Phụng –chị thứ hai của tôi- đang dọn cơm.Tôi yêu ngôi nhà hạnh phúc của tôi biết bao nhiêu…

Đang ăn cơm thì có cô Tám hàng xóm chạy qua bảo có điện thoại của chị Phúc,cả nhà im lặng một chút vì bình thừơng chị Phúc hay gọi về vào buổi tối chứ đâu có giữa trưa như vậy.Mẹ tôi bỏ chén cơm xuống đi nghe điện thoại …Mẹ tôi gọi thật to “Bé Tư qua nghe kết quả thi Lê Hồng Phong nè con”.Cả nhà đều nhìn chăm chú vào tôi với vẽ mặt lo lắng…Năm nay tôi lên lớp 10 ,chị Phúc tôi bảo thi vào trường chuyên Lê Hồng Phong ở thành phố nên khi vừa thi tốt nghiệp cấp II xong là tôi chạy ngay xuống thành phố để ôn thi, vừa mới về nhà được nữa tháng.Thi vào Lê Hồng Phong là một việc hết sức khó khăn cho thằng nhà quê như tôi nhưng tôi đã cố gắng rất nhiều .Thi xong tôi vẫn không thấy an tâm về bài thi của mình và bây giờ là lúc tôi đối diện với sự thật…Cả nhà năm ngừơi đã có mặt đầy đủ nhà cô Tám ,tôi là ngừơi duy nhất được cầm điện thoại còn cả nhà ghé sát vào nghe ké…Chị Phúc báo kết quả môn đầu tiên Anh Văn 4/20 ,Văn 13.5/20 , Toán chuyên 12.5/ 20 ,Toán thừơng 20/20 đậu vào trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong.Tôi thấy mình bay bổng ,tôi chẳng còn biết gì nữa ,ứơc mơ đã thành sự thật, tôi thấy mình vinh dự quá,vui quá…

Tôi là ngừơi thứ 2 trong nhà đậu vào ngôi trừơng này,trứơc đó là chị Phúc.Hôm nay là là một ngày tuyệt vời đối với tôi ,giống như một giấc mơ vậy .Sau đó vài ngày thì đến lượt chị Phụng biết kết quả thi Đại Học và kết quả còn ấn tượng hơn tôi,chị Phụng đạt danh hiệu Thủ Khoa Răng-Hàm-Mặt trừơng Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh.Đây là kết quả của hai tháng miệt mài đèn sách của chị em tôi.Chúng tôi được thưởng cho một chầu ăn thật tuyệt vời ở chợ Củ Chi.Ba mẹ tôi cũng vui mừng không kém nhưng ẩn đâu đó trong khóe mắt của ba là sự lo lắng ,cái mà ba gọi là chuyện của người lớn khi tôi nhận ra nét buồn đó và hỏi ba…

——————————***——————————–

…Thấm thoát đã hơn một năm trôi qua,tôi lên lớp 11,cuộc sống ở thành thị đã làm tôi lớn lên nhiều,tôi bắt đầu biết suy nghĩ về tương lai,biết được những khó khăn trong cuộc sống,nhờ vậy tôi hiểu được nổi lo lắng của ba ngày chị em tôi lên thành phố.Tôi ý thức đựơc rằng mình phải làm gì đó để giúp bố mẹ tôi.Cả ba chị em tôi cùng nhau đi dạy kèm để kiếm tiền,tôi còn nhỏ nên dạy một lớp còn hai chị tôi mỗi ngừơi dạy hai lớp.Tháng lương đầu tiên của tôi vào đúng ngày sinh nhật của ba tôi,tôi muốn mua cho ba món qua bằng tiền do chính mình làm ra,chắc là ba sẽ vui lắm.Nhưng tôi đã không làm được việc đó …

Nỗi lo lắng bao trùm cả gia đình tôi ,ba tôi -ngừơi mà tôi yêu quí nhất- đang phải chống chọi với căn bệnh tim quái ác,chỉ có mổ tim thì mới cầm cự được thêm chục năm nữa –bác sĩ nói vậy.Tiền …mọi gánh nặng đè lên vai mẹ tôi,bốn chị em tôi thương mẹ mà càng cố gắng hơn.Tiền đã vay đựơc còn kết quả ca mổ có thành công hay không thì là vận mệnh.Ngày ba vào phòng mổ mẹ bảo tôi “Con đi học đi,ở đây đã có mẹ và các chị rồi!” .Tôi bứơc đi mà nứơc mắt chảy dài …tôi tự nhủ mình phải mạnh mẽ hơn.Tôi đi học về ,chạy ngay đến bệnh viện mà tim đập liên hồi.Tôi nhìn thấy mẹ mới cảm thấy an tâm hơn.Ba tôi vẫn chưa ra,ca mổ đã kéo dài hơn 4 tiếng…tôi nhìn vào cánh cửa phòng mổ thật lâu…

Cánh cửa mở bật ra làm tôi giật mình ,bác sĩ gọi ngừơi nhà của chú Đạo-bạn gần giường với ba tôi-,hôm nay chú ấy cũng mổ…

Nước mắt chảy dài trên má cô ấy,ngừơi vợ trẻ xa chồng.Tôi đứng trơ ra không biết nói gì.Mẹ tôi đến an ủi cô ấy ,mẹ cũng khóc ,tôi biết,nước mắt ấy dành cho chú Đạo thì ít,cho ba tôi thì nhiều…

Thật may mắn ba tôi vẫn khỏe mạnh về với chúng tôi.Tôi mừng đến không ăn uống được gì.Nhưng niềm vui xen lẫn nổi buồn ,mọi thứ bây giờ do một tay mẹ tôi gánh vác,tiền thuốc,tiền ăn,tiền chị em tôi đi học,càng nghĩ tôi càng thương mẹ nhiều hơn…

———————————————-***————————————————-

Học kỳ II của lớp 12 cũng đến,tôi sẽ thi Đại Học trong vài tháng nữa.Cuộc sống thiếu thốn không thể cản bước chị em tôi ,chúng tôi tiếp tục học thật giỏi để động viên gia đình hãy cố gắn vựơt qua.Hình ảnh gia đình hạnh phúc ngày xưa luôn hiện về để an ủi tôi,vực tôi dậy trứơc khó khăn,dù chuyện gì xảy ra đi nữa thì đây vẫn là gia đình hạnh phúc nhất mà tôi đã may mắn có được,tôi yêu ba,yêu mẹ và tôi không muốn phải chọn lựa một trong hai người…

Một tin xấu đã đến với với tôi trứơc kỳ thi Đại Học khoảng 4 tháng ,ba mẹ đã không còn sống chung nữa.Từ đó tôi có hai nơi để về và tôi bắt đầu làm quen với khái niệm “về Ba” hay “về Mẹ” …Tôi suy sụp tinh thần suốt một tháng để làm quen với các khái niệm mới,nhưng rồi tôi cũng phải nhìn nhận sự thật ,tôi là con trai,tôi phải mạnh mẽ hơn…

———————————————–***—————————————————-

…Đậu vào trường ĐH Bách Khoa là niềm vinh dự lớn của tôi,tôi đã không chùn bước ,tôi đã lớn lên rất nhiều,tôi vui lắm nhưng niềm vui này không được trọn vẹn…

Tôi phải học ,tương lai của tôi chỉ có ở đây mà thôi,trong tôi bắt đầu hình thành ý chí cao độ về việc học ,không có gì có thể cản trở đựơc bước chân tôi.Năm học đầu tiên tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mình đề ra là đứng trong 5 vị trí đầu của khoa Điện – Điện Tử,tôi xếp thứ 2 .Tiếp tục năm thứ II tôi có tụt dốc một tý xuống xếp thứ 3 của khoa.Đó là những nổ lực hết mình của tôi,những khó khăn về tiền bạc không là vấn đề gì đối với tôi.Những buổi dạy thêm đến 10 giờ tối,những ngày đạp xe đạp 12 km,những buổi trưa mì gói đã trở nên quen thuộc,tôi sống hòa nhập với bạn bè nhưng cũng có lúc cảm thấy mình thua thiệt ,nhưng đó là thử thách của cuộc sống dành cho riêng tôi,chỉ có vựơt qua tôi mới thành công đựơc…

————————————————-***————————————————-

Em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi ngừơi trong hội Việt Nam Scholarship Foundation, xin cảm ơn chị Uyên, cô Đào,anh Hoàng những anh chị mà em đã được biết và những con ngừơi giấu mặt ,mọi người thật cao cả.

Advertisements