Le Van Bao (in VN)

Kính gửi những anh, chị Quỹ học bổng VNSF và tất cả những thế hệ đã dành sự ưu ái, ủng hộ của mình cho Quỹ,

Le Van Bao - Hau GiangEm là Lê Văn Bảo, quê ở Hậu Giang. Hiện tại em là sinh viên năm 2, Khoa Kinh tế đối ngoại, trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG TP. HCM. Đã hai năm rồi, bây giờ em mới có dịp viết thư gửi các anh chị. Em vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày mà em lần đầu gặp hai anh chị trong Hội tại nhà em. Đó là một ngày hè tháng 8 năm 2007. Vì hầu như không biết trước gì về Hội nên ban đầu em cũng tự hỏi: VNSF là gì hay tại sao VNSF lại tặng học bổng cho em và những bạn khác. Những ấn tượng ban đầu của em về Hội bắt đầu từ những lời kể của hai anh chị về những chuyến đi, những câu chuyện về những học sinh mà hai anh chị đã tiếp xúc và về những gì mà Hội mong muốn giúp đỡ học sinh, sinh viên khó khăn tiếp tục theo đuổi ước mơ học tập của mình. Em vẫn luôn nằm long câu nói của ba em:

“Con cố học giỏi, rồi con không khổ như ba mẹ nữa.”

Có gì vinh quang bằng sự học, có gì cao đẹp như những tình cảm thiêng liêng, giản dị con người dành cho nhau. Đối với nhiều học sinh ở những địa phương còn nhiều khó khăn như tỉnh em, việc theo đuổi học tập gắn liền với những đắn do “cơm, áo, gạo, tiền”. Em đã từng thấy những đứa bạn em phải nghỉ học từ lớp 7, lớp 8 để kiếm sở làm, san sẻ sự khổ cực mưu sinh của ba mẹ. Em đã từng đi tới những nơi mà đồng bào người Kh’mer quê em vẫn chưa có điện, đường là đường đất, những cây cầu tre khẳng khiu bắt ngang dọc các dòng sông. Hằng ngày, những đứa trẻ đến những ngôi chùa vừa làm việc, vừa học cái chữ. Em đã thấy những người cha, người mẹ quần quật từ tinh sương đến vãn tối trên đồng ruộng, trên đường phố với những gánh hàng rong, những chiếc xe kéo thuê, những tờ vé số. Họ gom nhặt từng đồng, với mong muốn cho con mình tiếp tục được đi học như con người ta. Em đã từng cảm thấy thật bất công khi mặt bên kia của xã hội là những gia đình giàu sang, nhiều đứa bạn em có điều kiện lại phung phí vào những thói vô bổ.

Đối với những học sinh thiếu thốn, những phần học bổng của Hội VNSF như một phần tài trợ vô cùng ý nghĩa cho những cơ hội được tiếp tục đến trường, cho những ước mơ về tương lai của mỗi người học sinh, sinh viên khó khăn.

Những phần học bổng mang tên VNSF ấy còn mang một ý nghĩa khác, lớn hơn nữa. Chúng như những lời động viên tinh thần, một lời thì thầm: “Các em có thể làm được! Cố lên nào!”. Đối với em, học bổng còn như là một mong muốn san sẻ những lo toan, khó khăn, một sự quan tâm của những tấm lòng con người dành cho nhau.

Em đã từng được dạy: Sự cảm thông của con người với nhau có sức mạnh động viên vô tận. Em nghĩ không chỉ riêng em có cảm giác này: Chúng em, những học sinh – sinh viên nhận sự giúp đỡ từ Hội, nợ Hội một lời hứa thành công, ít nhất là trong việc học hiện tại. Em thật sự cảm thấy trách nhiệm, động lực để nổ lực kiên trì thực hiện những ước mơ của mình để xứng đáng với gia đình, với tất cả những ai đã quan tâm mình. Em cũng tin rằng sự hỗ trợ, quan tâm những thế hệ học sinh, sinh viên kiên trì và lâu dài của Hội sẽ góp phần tạo ra một xã hội tốt đẹp hơn. Bởi Hội đã ủng hộ cho những ước mơ vượt khó, những khát vọng học tập.

Trong hai năm học đại học vừa qua, sự hỗ trợ từ Hội đã giúp em có điều kiện học tập tốt hơn. Gia đình em là một gia đình thuần nông. Bởi vậy, thu nhập không ổn định, phụ thuộc vào thời điểm thu hoạch các vụ mùa. Gánh nặng học tập bậc đại học trên thành phố càng đè nặng lên gia đình em. Thật sự, mỗi lần ở dưới quê, ba mẹ phải xoay tiền gửi lên cho em, em cảm thấy nghẹn ngào. Em đã từng đi làm thêm nên em cũng hiểu phần nào kiếm tiền khổ cực thế nào. Những đồng tiền ba mẹ dành dụm từ làm nông thấm biết bao mồ hôi trong đó. Trong hai năm vừa qua, ba phần học bổng của Hội đến với em đúng vào những thời điểm khó khăn nhất. Xa hơn sự ủng hộ cho riêng em, học bổng VNSF còn như một cánh tay chia sẽ sự vất vả của gia đình em. Với tất cả những trãi nghiệm, những sự quan tâm em nhận được trong suốt hai năm qua, em đã bước đi vững tin hơn, tin tưởng hơn trên con đường thực hiện ước mơ của mình.

Từ lớp 11 thời trung học, em đã xác định rõ ước mơ, những mục tiêu gắn với trách nhiệm và sở thích của mình. Em mơ một ngày em cất được cho ba mẹ một ngôi nhà nho nhỏ, vững chắc hơn, ba mẹ không phải lam lũ ngoài rẫy ruộng với từng gốc lúa, cây mía nữa. Em mơ về một ngày em thành đạt, em sẽ giúp cho những đứa trẻ Kh’mer quê em được học hành tử tế hơn, những người nông dân có được thu nhập tốt hơn từ nghiệp cấy cày. Càng trãi nghiệm nhiều, em lại càng nhận ra em có thẻ thực hiện những dự án tổ chức, kinh doanh nhỏ tốt. Nếu giấc mơ đầu cho em động lực thi vào trường Kinh tế – Luật của Đại học Quốc gia TP. HCM thì nhận thức sau đó càng làm em tin tưởng vào quyết định của mình. Bây giờ, em hy vọng sẽ đạt kết quả học tập và rèn luyện thật tốt trong bốn học kỳ tới để đủ điều kiện tham gia vào các chương trình “Quản trị viên tập sự” của các công ty lớn. Và nếu đạt được, em tin con đường trở thành một doanh nhân Việt mẫu mực của em sẽ rộng mở hơn. Và sau đó, em sẽ dần có đủ điều kiện để thực hiện ước mơ của mình. Trên con đường đó, em luôn có những người thân luôn hướng về em, những người bạn tốt luôn ủng hộ mình, những tấm lòng quan tâm, giúp đỡ em. Đó là nguồn động viên vô cùng cho em.

Hiện tại, tuy em không thể giúp đỡ trực tiếp hay gián tiếp gì cho các anh chị, cho Hội nhưng em mong một ngày em sẽ có cơ hội quay trở lại và thông qua VNSF giúp đỡ các bạn học sinh, sinh viên đeo đuổi sự học, đeo đuổi ước mơ của mình.

Cuối thư, em xin chúc sức khoẻ, bình an và thành công đến những anh chị VNSF, đến những nhà hảo tâm đã, đang và sẽ ủng hộ Quỹ VNSF!

Em xin được cảm ơn sự hỗ trợ, sự quan tâm mà Hội đã dành cho em trong suốt thời gian qua!

 

Kính thư,

Lê Văn Bảo

Advertisements